|
Văn Chinh
|
|
Thứ bảy, 31 Tháng 10 2009 21:51 |
|
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh đã nói khẽ khàng nhưng mọi người nghe rất rõ như thế, vì tất cả đều đang tĩnh tâm trước hương khói và cùng ngước nhìn chân dung Vũ Trọng Phụng nhã nhặn cười. Tôi đứng chụp ảnh nghiêng, chợt hiểu vì sao trong hội thảo này Hữu Thỉnh không nói lời cuối cùng, như vẫn thường thế và thường nói rất hay dù ý kiến ở các cuộc hội thảo ấy khác nhau đến mấy.
|
|
Đọc chi tiết...
|
|
Trần Chung Ngọc (Wisconsin – Hoa Kỳ)
|
|
Thứ tư, 21 Tháng 10 2009 17:19 |
|
Một BTV lấy bài này từ mạng hải ngoại, bàn nên đưa lên vanvn.net. Nghĩ, có câu người xưa dạy: Ngồi buồn đốt một đống rơm/ Khói lên nghi nghút chẳng thơm tẹo nào/ Khói bay lên tận thiên tào/ Ngọc Hoàng mới hỏi thằng nào đốt rơm, thì biết ăn làm sao nói làm sao bây giờ? Vì vanvn.net là trang web chuyên văn học. Nhưng lại tiếc vì bài viết quá hay, ít nhất là đáng quý về mặt tri thức lịch sử và chính trị xã hội. Bèn đưa về trang nhà, tự chịu trách nhiệm. |
|
Đọc chi tiết...
|
|
Văn Chinh
|
|
Thứ ba, 20 Tháng 10 2009 17:04 |
|
|
|
Đọc chi tiết...
|
|
Văn Chinh
|
|
Thứ ba, 20 Tháng 10 2009 14:29 |
|
Đỗ Chu nổi tiếng hầu như suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ. Hết chiến tranh, trên định cho ông đi học biên kịch điện ảnh ở Liên xô vì muốn nền điện ảnh non trẻ của chúng ta có một nhà văn xuất sắc phục vụ. Nhưng cấp trên nữa lại bảo đã là nhà văn thì chỉ có viết văn, chứ lại cứ muốn lái nhà văn vào việc nọ việc kia, thì có khác gì bắt vũ nữ múa tay trong…bị? Thế là ông về Hội Nhà văn, không làm gì khác, ngoài ăn rồi cứ ngồi viết văn. Và thế rồi đã 35 năm qua người ta quen có một Đỗ Chu ở Hội, quen đến mức thật khó hình dung ở cơ quan Hội lại không có Đỗ Chu ra ra vào vào, không nắm một chức vụ cụ thể, nhưng thật quan trọng. Quan trọng đến mức, có người đã nói, không có Đỗ Chu thì cơ quan Hội Nhà văn sẽ giông giống một Bộ, một Tổng cục nào đó. Vì vậy, trước khi ông về hưu, tôi đã ngồi với ông, suốt một buổi chiều Hà Nội…
|
|
Đọc chi tiết...
|
|
Văn Chinh
|
|
Thứ ba, 20 Tháng 10 2009 14:21 |
|
Thanh Thảo ở Quảng Ngãi ra họp, mình gặp để đãi tiệc tẩy trần nhẹ nhàng, nhắc sao mày để cái quán văn của mày nó xơ xác tiêu điều thế, nó xứng đáng đọc lắm đó. Lê Khánh Mai từ Nha Trang ra, gặp cũng nới. Ân hận quá, đúng là có lỗi với bạn bè. Xin cố gắng từ nay mỗi ngày có một bài |
|
Đọc chi tiết...
|
|
Vũ Hoài Nam
|
|
Thứ sáu, 02 Tháng 10 2009 10:07 |
|
(Cảm nghĩ sau khi đọc bài “E hèm lịch sử” – Trịnh Sơn)
Đọc bài “E hèm lịch sử” của ông Trịnh Sơn, tôi không khỏi buồn vì phương cách giáo dục con trẻ ở Việt Nam. Rất rất nhiều người thường than phiền về nền Giáo dục ở Việt Nam, nhưng phần lớn trong số họ đều không hiểu: Trường lớp đầu đời của con trẻ là ở bố mẹ, ở chính gia đình của cháu bé. Các tài năng trưởng thành phần nhiều đều phát biểu rằng những bài học đầu, sự say mê, niềm hứng thú đầu đời của mình là xuất phát từ cha, mẹ, chứ mấy ai cho là do ông thầy X,Y? |
|
Đọc chi tiết...
|
|
Trịnh Sơn
|
|
Thứ hai, 14 Tháng 9 2009 14:48 |
|
Thời gian gần đây, tôi tìm được một cách giải trí nhẹ nhàng và ít tốn kém, là : vào các trang wep, blog lớn nhỏ để xem người ta chửi nhau. Ôi thôi, có muôn vàn cách chửi. Bằng học thuật lý luận ( các bài phê bình, các bài viết dài ), bằng lý lẽ thông thường và cả ngôn ngữ dung tục, thể hiện rõ nhất ở các comment. Anh A chửi rủa anh B, anh B chửi lại, thế là cả 2 rủ rê thêm anh C chị D cô E bác F vào. Cũng có những lời thật lòng, nghiêm túc, nhưng hiếm hoi lắm mới thấy. Hiển hiện trên từng câu từng chữ toàn là sự đố kỵ, ghen ghét, soi mói. Có thể cùng bình phẩm về một vấn đề, nhưng chỉ được một chốc thôi, người ta lại quay sang bới móc cá nhân nhau. Văn hóa đấy ! Lòng người đấy. |
|
Đọc chi tiết...
|
|
|