Lưu Á Châu (Liu Ya-zhou, Trung Quốc) Giới thiệu và lược dịch: Nguyễn Hải Hoành Lời giới thiệu : Dưới đây là phần lược dịch bài nói ngày 11/9/2002 của trung tướng không quân Lưu Á Châu, hồi ấy là chính uỷ bộ đội không quân Quân khu Thành Đô Trung Quốc, trước các cán bộ quân đội cấp tiểu đoàn trở lên tại căn cứ không quân Côn Minh, Vân Nam. Đầu đề các đoạn và ghi chú trong ngoặc [ ] là của người dịch. Bài này được đăng trên nhiều mạng Trung Quốc dưới đầu đề Bàn về niềm tin và đạo đức đã gây tiếng vang rất lớn ở trong và ngoài nước. Lưu Á Châu sinh năm 1952, là con rể cố Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Tiên Niệm, có thời là phó chính uỷ bộ đội không quân Trung Quốc, nay là chính uỷ trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc, từng là giáo sư thỉnh giảng của ĐH Stanford Mỹ. Ông đồng thời là một nhà văn có tiếng, chủ nhân một số giải thưởng văn học. Các bài viết ngôn từ mạnh dạn, quan điểm mới mẻ (nhất là quan điểm đối với Mỹ), lập luận sắc bén của ông được dư luận rất quan tâm.
(vanchinh.net) Khi Nietzsche tuyên bố “Thượng đế đã chết” là khi KHKT đã tiến như vũ bão, tưởng có thể không cần đến thần trị nữa, chỉ thần quyền và kỹ trị là có thể đưa Nhân loại đến hạnh phúc một sớm một chiều. Nhưng, khi mất niềm tin, khi không còn biết sợ, loài người (mà chủ yếu là châu Âu) rơi vào hỗn loạn; cái ác tràn vào đời sống như lũ lụt (như Nga và SNG vừa qua.) May mắn cho Nhân loại, ngay sau đấy có một nhà xã hội học người Áo, ông Max Wabe (1864 – 1920) đã công bố một công trình nghiên cứu xã hội học với kết luận: “Sống, làm giầu trong phúc âm (Đạo đức Tin lành) ấy là Thượng đế vậy.” Nghiên cứu thuyết phục khiến có nhận xét M Wabe đã đắp cho Nhân loại con đê của niềm tin và, cái này mới đệ nhất quan trọng, nó khiến chủ nghĩa tư bản có một cái phanh cho quá trình bóc lột thặng dư, điều chỉnh lợi ích với nhân công và cư xử ôn hòa với môi trường. Nay ở Việt Nam có nhà nghiên cứu Vũ Duy Phú, TS, Phó Chủ tịch Hội đồng Viện Những Vấn đề Phát triển (VIDS) có thiện ý hình thành một khế ước xã hội mới, giúp con người sống dễ chịu hơn với nhau và với Trái Đất – Ngôi Nhà chung của hết thảy chúng ta. Ông Phú gửi cho vanchinh.net dự thảo này, mong bạn đọc cùng thảo luận, góp ý để tác giả tu sửa cho tốt hơn khi công bố chính thức.
Tôi có cảm giác, khi cụ nói “Đảng yêu cầu các đồng chí viết hay” thì chính là Đảng nói; Thời đại nói. Phải mở ngoặc cảm giác vì, không một cá nhân nào, dù ưu tú đến mấy, chức to đến mấy lại được phép đồng nhất mình với Đảng. Tiếc thay, không phải ai cũng nghĩ như thế, bài này xin góp bàn đến sự nhân danh là vì như thế.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
có nhận được của bạn Nguyễn Huân (?) bài phỏng vấn một số nhà văn xung quanh Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam từ email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
gửi đến. Tôi không ngạc nhiên về lời văn thiếu nhã nhặn với một tổ chức mà hai ông này là thành viên, một con ễnh ương còn muốn ta nhìn nó lớn hơn chính nó, nữa là con người; lại là con người giỏi PR, nổi tiếng nhờ PR. Tôi chỉ lấy làm lạ rằng, nếu quả như Tạ Duy Anh nói về đồng nghiệp (trong một trả lời PV về Đại hội HNVVN) rằng “chưa khi nào nhà văn xứng đáng bị coi thường như hiện nay” và Đỗ Trung Quân nói là quá chính xác nhưng vì sao hai ông vẫn cứ là hội viên Hội Nhà văn VN? Rõ ràng là, dù với bất cứ lý do gì, việc hai ông còn là hội viên vẫn chứng tỏ rằng Hội Nhà văn Việt Nam vẫn có một giá trị nào đó. Tôi cũng có những ý kiến phản biện về BCH khoá VII, hiện đang ở trên vanchinh.net; nhưng Đại hội vẫn có gần 800 hội viên tham dự, tôi được gặp nhà thơ Phan Vũ trò chuyện với ông để vợi bớt cô đơn, đã 80 ngoài, bạn đồng niên đã đi gần vãn, những người trẻ thì không biết ông là ai; nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đến dự cả 3 ngày, ông hầu như không nói gì, dễ tính đồng ý chụp ảnh chung với bất cứ ai đề nghị, gặp bạn văn ở xa về, nét mặt ông ngời lên với nụ cười chất phác; chúng tôi ngồi với Trần Mạnh Hảo cả buổi trưa còn vắt sang chiều ở dưới gốc nhãn, nghe Hảo ba hoa về bắt bắt, tôi còn bảo mai sau có hề hấn gì thì người ta lại bảo nhóm gốc nhãn…Rốt cuộc, điều khiến nhiều người lo ngại về đại hội toàn thể đã không xẩy ra; không khí đại hội VIII dẫu không còn là ngôi đền thiêng như ký ức, nhưng nó vẫn còn là ngôi nhà ấm áp của nhiều nhà văn có cá tính gần như ngược hẳn nhau.
Sau phần 1 của bài viết, nhiều bạn gọi đến khen, có người bảo đừng nên nhưng tôi nói “thuyền lớn thì sóng lớn” người như TĐK, HAT là thuyền lớn thì phải chịu sóng lớn; chứ hội viên chay như tôi như ông, có ai phê bình trách nhiệm bao giờ? Lại có ý kiến, ông nói trung quân nghe nó phong kiến quá, tôi nói, trung là trung với dân với nước, sao lại bảo là phong kiến; nhưng dẫu sao, tôi cần nói lại cho rõ, rằng trung ở đây trước hết là trung thành với sứ mệnh mà các nhà văn giao phó, qua phiếu bầu để ông (bà) trở thành uỷ viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam.
Điều tôi muốn nói trước đại hội hơi dài, mà thì giờ dành cho hội viên nói lại quá ngắn; chỉ có nửa buổi. Đằng khác, với kinh nghiệm qua 3 kỳ đại hội, tôi biết điều tôi nói sẽ không được lắng nghe; vì vậy xin nói trước như một cử chỉ chào mừng và hướng tới Đại hội Hội Nhà văn lần thứ VIII.
Công chúng văn học biết đến Hoàng Ngọc Hiến là một giáo sư, tác giả của thuật ngữ “hiện thực phải đạo” nhưng thực ra ông chưa bao giờ nhận học hàm này vì có lần người ta định đề nghị Nhà nước phong hàm Phó giáo sư, ông đã nhã nhặn từ chối. Tuy nhiên, giới đại học có lối thoát của mình và họ đơn giản gọi ông là thầy Hiến; tôi, tôi cũng cứ gọi người thầy uyên bác của mình như thế. Thầy Hiến! Trên thế gian này có hàng vạn người thầy, thầy giáo tên là Hiến có lẽ cũng đến con số nhiều trăm, nhưng giữa biển kiến văn mênh mông, cái tên ấy vang lên mà không kèm với địa danh và trường cấp cụ thể, thì nó có nghĩa là Thầy Hiến chúng tôi đang nói tới. Và đó là niềm tự hào mà không phải học trò nào cũng có.