Trang chủ
Buồn vui làm web 2 PDF. In Email
Văn Chinh   
Thứ bảy, 15 Tháng 11 2008 03:02

Hôm nay bác Trần Nhương tuyên bố đóng cửa tính năng comments. Đóng trong ấm ức. Và muốn đem cái sự ấm ức ấy, của chủ web và của cả bạn đọc, trút lên anh em chúng tôi ở web Hội Nhà văn VN. Đây là một câu chuyện dài, nhưng trước hết, khi thấy một tiện ích, một tiến bộ trong quyền tự do phát ngôn vốn đang online, đang trực tiếp giao cảm giữa con người với con người bị đóng sập lại, thì vẫn phải coi đó là một bước lùi. Đứng trước một bước lùi của lịch sử, bao giờ cũng cần coi là một tổn thất, cần chia sẻ. Với tư cách là một đồng nghiệp cá nhân, xin chia buồn cùng trannhuong.com - một địa chỉ văn hoá từng làm gần 800.000 lượt người sướng khoái trong suốt 2 năm qua!
Cần nhấn mạnh rằng, mỗi năm ngân sách bỏ ra vài chục tỷ nuôi một đội tuyển bóng đá. Đội bóng đá mỗi năm làm cho hàng triệu người hồi hộp, yêu mến, sướng khoái được dăm bẩy tuần; cũng có thể cũng gây bức xúc cho hàng triệu người nhưng đó lại là chuyện khác. Và không ai so sánh sự sướng khoái bóng đá với quán tư văn, hai thứ khác nhau, nhưng sự sướng khoái nào cũng làm hân hoan con người, vui sống và góp phần đẩy tiến độ cuộc sống vươn nhanh về phía trước, tiến bộ hơn, oách hơn. Qua đó, cần thấy Trần Nhương - một  nhà văn về hưu, bỏ tiền của thì giờ ra xây dựng căn nhà hân hoan là rất đáng kể; làm cho hơn 3000 người hân hoan mỗi ngày suốt 2 năm ròng là phúc phận lớn, công đức lớn; bóng đá hai năm qua gây buồn phiền nhiều hơn còn sân khấu (có khi ngốn ngân sách nhiều hơn bóng đá?) thì hôm nào đỏ đèn hôm ấy cả nước biết vì báo chí om sòm mấy năm qua cũng tắc bụp lắm.

Mặt khác, khi thế giới mạng hình thành thì lại một lần nữa nó vẽ lại bản đồ thế giới. Cuốn sách 202 Quốc gia và vùng lãnh thổ tôi đang có trong tay, XB năm 2003, có dùng bộ công cụ mới để đo đẳng cấp các quốc gia, bao gồm (ngoài các chỉ số cũ: thu nhập đầu người, tỉ lệ đầu tư / GDP, sức mua của đồng tiền…) có: Số người đi học, tỉ lệ người đi học/ số dân; tỉ lệ đầu sách / đầu người, điện thoại bàn/ người; internet / người. Qua đó thấy, Việt Nam ta đứng khoảng giữa nửa cuối về sự nghèo vật chất, đứng gần chót bảng về sách báo/ người, internet/ người. Ngay sát vùng trắng các quốc gia nằm ngoài xa lộ thông tin, nằm ngoài tiến bộ CNTT. Cụ thể số người sử dụng internet ở 6 nước, như sau:
Châu Á:
Việt Nam: 1,29/ 1.000 dân
Thailand: 13,8/ 1.000 dân
Châu Phi
Ethiopia: 0,13/ 1.000 dân
Sao tomé an Principé: Vùng trắng
Mỹ: 266, 33/ 1.000 dân. Nhưng Mỹ còn thua Canada: 360, 76 / 1.000 dân
Như vậy, Việt Nam chỉ đứng trước các nước đội sổ hoặc nằm ở vành đai giáp ranh với vùng trắng internet. Thua Thailand 10 lần (bóng đá thua nhiều bậc hơn trong làng FIFA, nhưng ở khu vực chỉ thua chừng 1 – 2 bậc.) Nói một cách khác, nếu hình ảnh bóng đá cứa vào lòng tự hào dân tộc  một vài thì internet cứa đến mười, hai mươi lần hơn lên, ngay tại khu vực.
Trong bối cảnh ấy, trannhuong.com đã làm được một việc thật đáng kể, nó an ủi lòng yêu nước của chúng ta. Nó là một chấm son trên bản đồ internet Việt Nam đang hình thành.
Tuy vậy, trong khi nâng bậc số người truy cập thì trannhuong.com tuyên bố đóng cửa tính năng comments, nó lại là một bước lùi của bản đồ internet thế giới? Đó là một nghịch lý. Và đó là một câu chuyện dài.
Trong đêm nay hẳn bác Nhương tôi không ngủ ngon. Vào quản trị web Hội, thấy một cái comment của bác: 
BBT quý web Hội cố tình không hiểu chức năng com tự do của trannhuong.com nên cố gắng chụp mũ đồng nghiệp . Và chính web Hội "ra đòn" định đáng một cú chết tươi TNc. Chắc cơ quan chức năng sẽ biểu dương tính xung kích của web Hội Các bạn không nên biến web Hội thành của cá nhân đấy nhá. Chào TN  Trần Nhương
[ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ]
11/14/2008

Lòng còn nghĩ thế thì ngủ ngon sao được.
Tôi nhờ bác tìm người làm giúp con web mà Tran Loc Kien gọi là web còi cọc trên trannhuong.com, chú Minh sinh viên năm cuối làm cho bác cùng làm cho tôi. Tôi ngủ dậy mở máy xong mới dám vào toilet, để ra thì cũng kết nối xong, lập tức mở mục còm để nhỡ có ai lén vợ con vào làm bậy ở đó thì dọn ngay (tôi nói lén vì đám tiểu nhân không mấy khi dám cho vợ con biết mình đang làm việc tiểu nhân) như đã nói ở phần Vui buồn làm web 1. Tôi về quê phải giao chìa khoá admin cho vợ, vợ không online, phải gọi cho chú Minh. Ấy là trách nhiệm với bạn đọc vậy. Xin nhắc lại, như đã nói, cái mà đám tiểu nhân chửi em thì nó đã chửi rồi, chửi ở trên trannhuong.com, ở lethieunhon.com chán ra rồi; túm lại quanh đi quẩn lại toàn học hành lỗ mỗ, dạy cấp 1, làm báo tống tiền các DN ngành NN, quen đánh thầy phang bạn, bị sa thải, níu HT làm chân sai vặt cho HT…toàn những thứ em nếm cả rồi ngọt ngào lắm; chỉ dư vị của chúng thì cay đắng lắm, xin nói ở đoạn sau! Nhưng em sợ bẩn quán nét, em tương kính bạn đọc và khách của mình và yêu cầu họ phải tương kính lẫn nhau. Còn bác thì khác, bác lại còn như khuyến khích họ trong cái cảm hứng “Sợ gì, cứ lấn tới đi” do quân sư Tran Loc Kien hô phong hoán vũ. Cho nên Trần Uơng nó mới giễu cho “lấn tới đi rồi lấn tới về, lấn tới đòi tăng lương hay đòi giải thưởng?” Không biết cái bác Tran Loc Kien ấy, sau bài của Hà Đình Cẩn thì còn yêu mến bác Can nữa không hay chỉ còn yêu mến bác Dao? Còn “yêu mến tin cậy bác Trần Nhương” hay “cạch mặt bác” vì bỏ cái còm của nó  và Việt Bảo xuống? Bác buồn  phiền nhưng chắc em không? khi hôm nọ bác vào còm em chỉ xưng Bác đây, nay gọi em là “anh Văn Chinh” trên lời thưa? Em còn buồn hơn nữa, rằng nhẽ ra bác phải là người dạy em đừng chơi dao và bảo, chú phải đọc “Những nẻo đường đã chọn” của O Henri? Một cái web còi (500 M) mà lại chứa tới 3 đứa tiểu nhân và lại cứ đinh ninh còn vui là chính thì đúng là bác vô tư thật!
Tại sao em cứ đay nghiến bác mãi về Tran Loc Kien và Việt Bảo?
Vì có một người bạn dạy em về văn bản học, qua văn bản học em biết hai người ấy là ai. Nếu bạn ấy đọc những dòng dưới đây mà còn đòi “chứng cứ đâu" thì em sẽ nói, không thì thôi!
Em lại qua thuật toán tập mờ mà tham chiếu, thấy nó trùng khít rất rõ.
Em Mậu Tý, em tin 3 thằng Mậu Tý, viết về 2 cuốn sách của bạn với sự nồng nhiệt, khen 2 cuốn sách  thì cả 2 đều đoạt giải Tặng thưởng; còn cuốn kia thì hứa nhưng rồi viết bằng cách khác, cũng rứa! Sau em lần lượt chê từng thằng và đều bị chúng đã, đang và doạ đánh. Mà cũng chỉ chê văn thôi đấy nhé, chê công khai và  giấy trắng mực đen. Vậy là cả ba thằng bạn đều:
Thằng thứ nhất: giễu gia phả nhà em, bảo chỉ cần thuê 500 ngàn là có người dịch gia phả họ Đinh, nói trên báo là: “Tôi là người từng quen biết Văn Chinh!”
Thằng thứ hai thì đang rất tốt với em theo kiểu để em đỡ gánh nặng..
Thằng thứ ba thì doạ sẽ cho bọn đàn em tiến sĩ tin học ở nước ngoài đánh sập mạng còi của em (bình tĩnh, từ sau hôm “chứng cứ đâu” tôi thành thục bật tính năng Nokia, dù tôi biết nó tiểu nhân).
Em nghĩ, bọn hiếu danh trịch thượng bao giờ cũng muốn gạt tất cả để đạt được cái nó muốn đạt.
Nhưng em biết, cả ba thằng đều có chữ nhân đứng, cạnh chữ qua. Chữ qua có tượng hình gần giống cái gầu sòng. (Lời văn những thằng Mậu Tý khi giào giạt thì mát lòng mát dạ lắm, tưới tắm cho nhau thì cây - người và người trong nó lớn nhanh và mẫm mạp lắm; nhưng điên lên mà không có sự chừng mực của trí tuệ và chữ nhân mảnh thiểu  thì thành ngay một đứa tiểu nhân bất chấp thủ đoạn!) Hy vọng rằng, sau những lời này, ba thẳng bạn ấy sẽ cân nhắc thêm. Sự sắc sảo của trí tuệ khác với dao búa; nên biến hoá sức mạnh của dao búa thành sức mạnh của trí tuệ thì văn của Mậu Tý sẽ hay hơn. Vả lại, chữ Mậu nếu viết đẹp, nó tượng hình thành tam giác đều, đặt kiểu nào cũng vững (nói Mậu biến vi an là vì vậy) đánh thế chó nào được nó? Phải biết khắc chế chữ qua, biến nó thành gầu sòng thì mọi sự tốt đẹp cả, thưa ba ông Mậu Tý của tôi!
Em biết hôm nọ có thằng Mậu Tý lên Đại Lải thăm bác Nhương. Về thì bác hạ còm. Như vậy là em biết nó nói với bác những gì hôm ở trên ấy, thằng này rất ghét mặt nạ. Nếu em đoán đúng thì tức là nó đang biến qua thành gầu.
Vâng, em xin bác một điều: Tìm mọi cách xin/ khẩn thiết xin vẫn là anh em với bác; để bác cứ vui là chính, chia sẻ nỗi oan ức (chia sẻ thôi, chứ chả giúp gì được bà con cả) vẽ biếm hoạ, thơ vui thi thoảng chọc ngoáy nhẹ nhàng, tránh xa bọn tiểu nhân vì chúng chỉ quân sư cho bác cái gì có lợi cho chúng.
Còn điều sau đây thì xin thưa ba ông Mậu Tý (thực ra là chỉ với 2 ông đang và doạ tôi thôi):Tôi xin/ khẩn thiết xin vẫn là bạn của ba thằng Mậu Tý đã, đang đánh và doạ đánh tôi. Cả ba đều chữ nghĩa đầy mình, nhưng cũng nên tham khảo câu “Văn dĩ hội hữu/ Hữu dĩ hựu nhân” làm người trước đã rồi tự khắc thành văn. Chứ cứ đinh ninh vào những gì đã có hoăc chỉ “kiễng chân” bằng các cách dự kiến là tới đã là đáng kể, thì chưa xứng với khoản học phí mà đời mình đã trả; nghĩa là âm đấy, đừng nói đến văn nhân mà làm khó người nghe.

Thưa bác Nhương!
Mọi tiện ích của mạng, bác biết thì em biết; nó còn bầy ra trên vanvn.net và trong máy tính của em. Em làm cái gì cũng đặt nó trong trục tung trục hoành của nó, chứ em không chơi cắt lát.Và đã cóp thì cóp cả giờ giấc của những cái còm xuất hiện. Em chờ đến 5 h chiều ngày 11.11 mới cùng BBT gõ máy. Nhưng em không gọi cho bác bởi vì em đã lùi bác 90 xá, bắt đầu từ cái comment từ Bạch Nga ngay sau 9.10 (lùi 30 xá). Rồi vì sao trước khi lên Đại Lải, bác lại treo biển? Vì bác để cho những cái còm chia 3, “thương cho ông Cẩn ông Đào toàn bậc đại nhân sao lại bị ngồi cùng VC đểu cáng” ra mà trị dần, bác để mấy hôm mới xoá? (là 30 xá) Và, bác không nhớ nhưng em thì em nhớ, em đã gọi cho bác một lần lên Đại Lải đấy chứ, (30 xá cuối cùng) Ngay hôm 13, em thấy lấn tới, em gọi vô Sài Gòn để SG gọi cho bác (em còn nói rõ sợ bác ấy đang còn giận tôi, nhờ X gọi giúp) gọi cho bác, sao bác vội quên? Từ 9 h sáng nay (14.11) đến 15 h chiều em cứ đọc comments trên web bác mà lo ngay ngáy.
Vâng, sự tráo trở của phương pháp đây mà. Không thể nói web hội ra đòn trước, mà chỉ có thể nói cái mũ của ba bác Tran Loc Kien, Hoàng Hạnh, Việt Bảo từ quán net của bác úp lên đầu tập thể, chúng em hất nó ra, rơi vào ai thì ráng chịu. Ngay cả sự “cá nhân” cũng không thể nói. Trên trannhuong.com toàn chửi em, ca ngợi bác Can, bác Dao; chả nhẽ cá nhân bác Cẩn sướng quá vì được khen mà trả thù cá nhân à?
Tóm lại,  bác không nên trương biển ngày 11.11 ra mà cãi, lại còn trao lợi khí cho kẻ vặn hỏi nữa: “Tôi hỏi đồng chí, đồng chí nói comments của mình cùng tính năng như của thằng Văn Chinh, sao nó không để cho ai ví đồng chí với đồng chí Đ Kh trong khi nó về làm giỗ mẹ ở làng quê không có nét?” Sao bác không nhờ Tran Loc Kiên nó giữ mật khẩu admin cho?
Mấy lời bầy giãi, tin hay không là tuỳ bác. Chúc bác chân cứng đá mềm và đừng biến tự do thành bi kịch!
 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 15 Tháng 11 2008 03:51 )
 
blog comments powered by Disqus

Số khách đang truy cập

Hiện có 11 khách Trực tuyến

Tìm kiếm

Đã có lượt truy cập