Trang chủ Tác giả
Lời thưa PDF. In Email
Văn Chinh   
Thứ bảy, 16 Tháng 8 2008 00:19

 

    CHÀO CÁC BẠN !

     Hôm nay tôi xin nhập tịch vào làng cư dân mạng, mong được các bạn đi trước và bạn đọc vui lòng coi kẻ mới đến như em út trong nhà. Tự biết còn vụng, còn non nớt, còn có thể sai nữa, xin lấy cái tình mà bảo ban em út để tôi được học hỏi. Tôi mà cứng cáp lên, hay hướm lên thì sự phục vụ bạn đọc hẳn là tốt hơn, lâu dài hơn. Để tôi lẹt đẹt úi xùi, thì mang tiếng cả làng.

Xin cứ coi như kẻ ngụ cư còn đang dựng tạm mái tranh nghèo, ghế gủng còn chưa kịp sắm. Các bậc tiên chỉ làng mạng và bạn đọc xin cứ tự nhiên, gặp đâu ngồi đấy, thích gì xem nấy. Bạn nào thích thơ, xin đọc thơ; thích truyện thì cứ truyện mà đọc; thích nghe đôi co tranh luận hay phê bình văn học thì nháy chuột vào mục ghi trong phần Tác phẩm văn học; thích "nóng" thì nháy vào các mục thuộc Tác phẩm báo chí hay không thích nghe tôi bàn về thế sự thì hãy ghé qua Nhặt trong blog, qua Vui mà thưởng thức quà tặng của các web gia, blog gia thương chú em út mới đến, đem cho. Nhân thể, khi tôi đang làm ngôi nhà vănchinh.net, bạn thấy có cái gì hay, cái gì dở, cái nào hỏng thì xin cứ vào chỗ thảo luận mà cho xin mấy lời vàng. Tôi vốn là kẻ từng phê bình người khác, nên sẵn sàng nhận tất cả lời khen chê, thậm chí cứ mắng mỏ, miễn là thực lòng. Để hy vọng rằng, sau thời gian làm sửa, sửa làm, như cái xe hết giai đoạn rốt đa vi vu trên đường dài, sẽ mang lại cho các bạn những mát mẻ nào đó, vui vẻ nào đó thì thật là may lắm..

       Là kẻ mới đến, theo thông lệ xin có vài lời tự nói về mình, như sau:

 

      Tôi là trẻ chăn trâu ở Đông Trà Tiền Hải Thái Bình lên lập nghiệp ở Phú Thọ đầu những năm 1960. Mẹ mới đẻ ra tôi, bố tôi đã bấm tử vi cho con và nói với ông nội rằng: “Thằng này tuổi Tý (1948) mà lại sinh tháng Mão (tháng Hai) đúng giờ Xích khẩu; rồi sẽ chả ra gì.” Ông tôi bấm lại, nói: “Tuổi Tý sinh vào tháng Mão, mệnh hỏa sinh vào mùa mộc thì tuy trái đấy mà hợp đấy. Con trai tuổi Mậu can, đặt tên nó là Chinh cho hợp mệnh Giời nhưng bảo nó đừng theo nghiệp võ. Nếu nó theo được nghiệp văn thì bảo nó bỏ chữ Đinh trong bút hiệu, họ mình họ Đinh Văn, lấy chữ Văn là đủ.”

     Tôi đăng bài thơ đầu tiên trên báo Thiếu niên tiền phong vào năm 17 tuổi, bố tôi bảo anh trực ngôn, thấy cái gì chướng tai gai mắt thì không phải việc của mình cũng cãi, vạ miệng như chơi. Mà sự chướng tai gai mắt bây giờ thì xó xỉnh nào không có. Thôi con ạ, vạn sự bất như sự nhàn. Tôi đọc sách, bố tôi kêu dầu phân phối, nhiều khi phẫn vì dạy con mà con mất dạy, đang viết hay đọc sách khuya, bố tôi thổi tắt phụt ngọn đèn. Rồi không biết ông tìm đâu ra quyển Tổng kết cuộc đấu tranh chống Nhân văn – Giai phẩm trong cái xó rừng hiu quạnh ấy, mang về cho tôi đọc. Hẳn ông dọa tôi không được, ông bèn mượn xung lực xã hội ra dọa tôi, để tôi chừa viết chừa đọc. Nhưng hóa ra ông cho uống nhầm thuốc bệnh bằng thuốc bổ. Tôi thấy cái cuộc ấy y hệt cái cuộc tôi từng được xem đấu tố hồi lên bẩy lên tám ở quê nhà. Tôi thấy Chống tham ô lãng phí của Phùng Quán quá hay, thấy ông Lê Đạt làm thơ về Ông bình vôi quá hay, còn Trần Dần với câu thơ vẫn chòng chành trong hồn tôi: Đây Việt Bắc sông Lô nước xanh chòng chành mảnh nguyệt/ Bình ca/ sương xuống/ lạc con đò cũng quá hay luôn; người có tâm hồn đẹp như thế, có một hôm nào đó buồn mà thốt lên: Em biết đâu Mỹ miếc Ngô nghê gì/ Chỉ khổ thân em/ nắng mưa/ đi về/ lủi thủi thì cũng không thể là kẻ phản động. Vậy là tôi tìm các ông ấy để học, may mà ông Sao Mai lên Thanh Sơn hồi năm 1964, ông dạy tôi và, không chỉ học ông, tôi còn được học các ông Nhân văn là bạn của ông mà tôi đinh ninh là bị oan ức như ông nội tôi có đúng 1 ha đất cả thổ canh lẫn thổ cư mà bị quy oan lên địa chủ hồi nào.

      Thế rồi năm 1968, tôi được giải nhất cuộc thi truyện ngắn của Ty Văn hóa Phú Thọ, Cô lái đò sông Đà. Một cái đèn pin Tàu giá 10đ nhưng pin để lâu quá trong đèn bị hết, tôi mang về biếu bố tôi. Bố tôi nhìn đăm đăm vào cái tên Văn Chinh, giật mình, bèn kể lại chuyện ông nội và bố tôi đã nói với nhau đúng cái ngày tôi ra đời, mà tôi đã kể ở trên. Lại hỏi, sao anh bỏ chữ Đinh? Tôi nói, tên đã vần inh, họ lại vần inh nghe nó cứ inh inh không hay. Bố tôi cứ lẩm bẩm thần tình thần tình cho mãi đến về sau này.

       Cuộc đời tôi phức tạp và nhiều chuyện lạ lùng như vậy. Nhưng hôm nay là ngày khai trương Website của mình, hãy cứ tạm kể thế đã. Từ từ tôi sẽ kể hầu các bạn sau.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 19 Tháng 8 2008 15:50 )
 
blog comments powered by Disqus

Số khách đang truy cập

Hiện có 9 khách Trực tuyến

Tìm kiếm

Đã có lượt truy cập