|
Đây là phần comments của bạn VHT, thấy nó quá dài, lại thấy lâu nay mình phục bạc vanchinh.net quá, post bài này lên tạ tội với bạn bè
Đọc Phan Trần vanchinh.net, và ghi lại những ý chính để có chỗ cho tiếp theo mà không làm phiền lòng người khác).
Đọc “Tô Hoài nhìn ở một khoảng cách gần”, ngoài chuyện “phang” một người đang yếu sức 90 tuổi đã về hưu, thì cái điều khái niệm “gần” luẩn quẩn trong đầu tôi nhiều nhất. Thế nào là “gần”? Gần với một người, theo nghĩa, là có thể lui tới thường xuyên, được tâm sự nhiều chuyện, từ chuyện nghề, chuyện đời, cho tới cả những thói xấu của người ta. Gần nữa là được nghe người ta nói xấu vợ, chỉ chiều chồng khi bị bạt tai, hay khen gái gú bên ngoài đẹp. - Có lần, hồi kháng chiến, phải họp để phê bình Tô Hoài đánh vợ. Tô Hoài cho một câu gọn lỏn : “Các cậu không biết chứ đánh vợ xong, vợ nó chiều lắm !”. - Cái lão Tô Hoài ấy từ thuở trai tráng, đã sống nhờ đàn bà, và thật là đã có nhiều bà lắm. - Bởi lẽ, tôi nghĩ, ông Tô Hoài có cái thiết thực của đàn bà! Tôi thì cứ nói thật tôi xin được học cái duyên này cho dù tôi nhát vợ. Gần nữa nữa là được nghe con người ta tâm sự với mình, về những suy nghĩ trước các vấn đề chính trị, hay gặp gỡ các chính trị gia. Tuy nhiên người ta khi đó không nghĩ đến hậu quả. Đọc “Tô Hoài nhìn ở một khoảng cách gần”, theo nhà phê bình (NPB) Vương Trí Nhàn (VTN) cái “gần” này có vẻ mang màu sắc chủ động từ phía ông VTN chứ không phải từ phía ông Tô Hoài : … Nguyễn Đình Nghi kể : “Tô Hoài bảo rằng Nguyên Hồng mắng Tô Hoài trong vụ Nhân văn là “Tiên sư thằng Câu Tiễn !”, hay đại khái một câu như thế. Nhưng tôi (VTN) không tin là Nguyên Hồng nói thế”. Câu Tiến còn là vua nước Việt, đã nếm cứt Ngô Phù Sai, nhục thật nhưng khi được tha về lại lấy lại được đất nước bằng một trận chiến kinh hồn, không biết ai có thể làm được như thế, để không phải là Câu Tiễn thuần tuý từ một sự lợi dụng. Biết thế nào mà giữ cho đừng quá “gần” để người ta quan sát mình. Chẳng lẽ cảnh giác từ trong cái chiếu ngồi lúc nào cũng phải để ý xem có rận hay sao, hay luôn không nên để ai tới gần mình sao? Chắc Tô Hoài (TH) không thể trả lời. Ông hoàn toàn, để NPB.VTN đến quá gần đến tận sát nách và ở đó một thời gian dài. Làm sao ông có thể thường nhớ khi có một người thông minh nhường ấy, biết ghét cáí xấu đến nhường ấy, đã làm bầu bạn dài nhường ấy, lại cần phải phòng thủ. NPB.VTN, quan tâm đến công việc của NV.TH chân tình và bền bỉ thậm chí ghi nhật ký từng ngày. Rồi nào là nhận biên tập sách cho ông, viết bài khen khi sách ông ra, thuyết minh về phim của ông, và khi ông được giải thưởng Thăng Long thì cùng bạn bè tổ chức ăn mừng ông tử tế. Xin nói rõ NPB.VTN quá đủ để đã gần ông, có đầy đủ yếu tố của người bạn vong niên, xứng đáng được trao đổi những điều sâu kín kể cả đi ị cùng. Ngạn ngữ Tàu có câu về chơi với bạn, đại ý, “Chơi thân với người xấu cũng như vào nhà xí, lúc đầu thấy thối về sau cũng thấy thường” kể cả lúc đang ị. Nhưng phải thừa nhận ở NV.TH có cái cũng cần phải tự thấy. Tô Hoài bảo: “ Ừ, VTN còn có phần… ở chỗ khi chơi lâu thì thấy, cũng chả tội vạ gì”. Tóm lại, chẳng thể nào giữ được đừng quá “gần”, một khi người ta có dụng ý cố gần bằng được. Nỗi hận của kẻ ở gần. Theo ông VTN viết, là TH có “khả năng chung sống với cái xấu đến tuyệt vời”, trong khi lại bộc lộ đã ở cái giai đoạn nếu không nói là quá gần…thường hay cùng đi tè ở chỗ cơ quan. Cái của NPB VTN dành cho NV Tô Hoài quả thật gớm ghê. Ghê gớm hơn sách vở từ cổ tự tân thư có thể chép tay, hay ghi nhật ký lại, nhất là trong cách xử sự thế này : NPB.VTN viết: Lại nhớ Đức Hậu ở Thái Bình bảo tôi (VTN): - Anh có khả năng nhận ra cái xấu, nhưng không có khả năng chung sống với nó. - Tô Hoài ngược lại. Cái khả năng chung sống với cái xấu ở Tô Hoài thì tuyệt vời. Một bên là đời sống cụ thể của đám đông, ào ạt to lớn, xô bồ, tạp nham, vụn vặt. Một bên là cái đời sống cá nhân riêng tư, dù chỉ sương khói nhưng là những vu vơ, mơ hồ lãng đãng hư hư thực thực. Không hiểu sao, hai cái thế giới ấy lại chứa đựng được nhau, tựa vào nhau, nó làm cho Tô Hoài sống cân bằng nhẹ nhõm, lại tự làm giàu thêm cho mình. - Vậy Tô Hoài là loại nhà văn như thế nào, loại người như thế nào? - Nhà văn của những quyển sách tầm tầm, những tha thiết thường trực và lặt vặt, nó bao trùm lên cuộc đời chúng ta. Những người đáng nhớ trong “Chiều chiều”, “Ông Ngải”, “Ông coi kho”, “Ông lão với con chó”… Tóm lại, toàn là những con người đã lữa ra, cô đơn, gắng mà chèo chống, vừa buồn cười vừa bi đát trong sự gắng gỏi của mình”. - Con người trong Tô Hoài, cũng như cái thiên nhiên chung quanh con người mà ông hay tả, nhạy cảm mau mắn độc đáo, kỳ lạ, nhưng mờ mờ, nhạt nhạt, vơ vơ vẩn vẩn, những thứ mà nếu không được chúng ta để mắt tới sẽ chẳng bao giờ thấy cả đúng là cỏ dại, hoa hèn. Bình thường, khi không “điên”, không “liều” và nhất là khi ở cạnh NV TH thì NPB VTN thường khen đủ thứ, từ cây quất đẹp, đến chọn đề tài hay, đến cái nết đọc nhiều, đến minh mẫn mãi mà không lẫn… Tịnh không một lời chê trước khi ông về nghỉ hưu. Tuy nhiên cũng khi liều, ông có cật vấn NV.TH mấy câu nhẹ nhàng mà ông thấy thế là đã quá can đảm và chắc chắn không ghi vào nhật ký rồi. Cao hơn, ông VTN còn lân la đến những cây đa cây đề khác để ghi nhớ trong lòng, nếu có điều gì quên thì thêm bớt chút ít sau đó ghi lại cẩn thận những nhận xét của họ về TH vào nhật ký rồi cho lẫn vào một đống trong bị thỉnh thoáng moi ra đem phơi, rồi dùng dần? Lê Đạt nhắc lại câu đùa mà tôi (VTN) đã được nghe mấy lần: - Tất cả già đi, và trông anh nào cũng đểu giả, chỉ có lão Tô Hoài là đểu thật. Hẳn các nhà văn đó đến giờ phải rùng mình nhớ mãi không ra những điều mình đã chót nói, kể cả khi mình còn một tý danh dự sau khi quá chén. Bởi cái bất ngờ là được ghi lại cho vào bị, còn bây giờ tốt nhất là không nói nữa. Nhưng kiểu gì thì đã được ông VTN tập hợp có đủ nhân chứng. Những lời nói về NV.TH ông toàn nghe ở mồm người ta, tất nhiên là theo dụng ý của ông, chẳng thể kiểm chứng được. Phạm Khải có “bảng so sánh” những gì ông VTN từng viết về nhà văn Tô Hoài, quả thực thấy thương hại ông quá vì ông đã phải sống hai mặt trong một thời gian quá dài. Và cũng thương nhà văn Tô Hoài quá. Chắc trong tử vi của nhà văn, cung Nô bộc phải là thậm xấu. ( Theo Phan Trần. Nguồn vanchinh.net và Theo nguồn vanvn.net). Nhưng cũng phải thừa nhận một điều, Nhà văn NV Tô hoài kém ở cái mà không mấy người không biết, về Câu tiễn nói ngoài tai Tô Hoài : - Tự tin đến mức nói gì thì nói, người ta cũng nghe. - Tàn ác một cách nhân hậu, tức là nhìn thấy cái vớ vẩn của kiếp người, nhưng cũng cho qua hết. - Táo tợn một cách kín đáo. - Miên man một cách duyên dáng. Tinh tế trong những cái vặt. - Tạp ăn, không sợ gì cả, tự tin một cách dai dẳng rằng mình trời đánh không chết. Có thể nói rằng nếu chất người của một số người Việt Nam ta là ma thì Tô Hoài là một thứ ma thượng thặng, ma đến tận đường gân thớ thịt. Là ma, nên sống thế nào cũng được, không biết sợ là gì, có mắt ở mọi nơi. Có thể nói rằng nếu chất ma của một số người Việt Nam ta là người thì (tất nhiên không phải là Tô Hoài rồi) là một thứ chất ma thượng thặng, ma đến tận chốn tà ma, mà thường gọi là ma cô, sống thế nào cũng được, ở những chốn gần xa. …Ông sống không có cái sự cố ý muốn tổng kết muốn lý sự của bọn nghiên cứu. Cũng không lo quá những sự liền mạch, những chuyển đoạn. Câu cú cũng linh tinh nữa, được cái duyên dáng kéo đi và đem nhung tuyết nó che những đoạn tầm phào lại. Cái bản lĩnh làm người, bao giờ nó cũng quyết định văn chương. Cái điều ấy thấy đã lâu, với Tô Hoài lại càng là rõ. Sự run rẩy chỉ nên là bên ngoài, còn bên trong, cái căn cốt thật vững. Tô Hoài là một thứ quá khổ. Tô Hoài kỳ lạ lắm…Khả năng vẫn là chính mình, không chịu hỏng, không chịu chết. Sức sống, và tài năng dai dẳng. Trong sức sống bao gồm khả năng thích ứng, và khả năng vẫn là mình. đại khái nó cũng giống như cái cây, nắng gió mấy vẫn sống được. Tài năng là thứ vẫn cho ra quả, tuy không phải là làm ra thứ quả ngọt hơn ngon hơn quả khác, ngay cả khi khi cuộc đời trở nên không thể chịu được nữa… …Tô Hoài lạ lắm, khi nói chuyện với người ta thì gần gặn “như ngửa bàn tay cho người ta ngồi” nhưng khi đứng xa, thì khinh bạc. Tôi thường cũng muốn ứng xử khôn ngoan tài ba như vậy, mà không được…Cái trời phú cho ông ở con người Tô Hoài, khả năng sống trong nước đục, sống giữa những cái nhờ nhờ, tối tối, mà vẫn sống được… Theo ông Nguyễn Nguyên trao đổi với NPB.VTN: - Tôi chưa đọc lại những cái Tô Hoài viết sau 45 nhưng những cái viết trước 45 ghê thật. Tôi nhớ một truyện ngắn mang tên “Xóm ao sen”, một anh chồng giận vợ đánh vợ vì có lần, gánh chèo đến hát ở làng, vợ lại cứ cười cười với cái thằng diễn Sở Khanh. Hoàng Ngọc Hiến: - Ông Tô Hoài hơi thiệt vì người ta chỉ nói đến “Dế mèn phiêu lưu ký”. Chứ thực ra, “Trăng thề” của ông ấy là một kiệt tác. Còn Tô Hoài Nhà “nhà văn của những quyển sách tầm tầm” vẫn thế, nói với VTN khi qua cửa cô soát vé máy bay, khi cô nói với bạn cô rằng, - - Đây là ông “Dế mèn phiêu lưu ký” mà chúng mình đã đọc từ bé đấy! Ông đi một đoạn rồi mới quay lại bảo : “Không những nó, mà cả bố nó, cụ nó cũng đọc rồi cũng nên!” Đúng thực tôi đọc được Dế mèn cũng là do bố tôi dạy bảo mới được biết thật. Không phải ngẫu nhiên mà VTN viết về NV.TH có biệt tài tả cảnh thiên nhiên và các con vật. Vì ông đâu chỉ tả bằng mắt nhìn, bằng bút mực. Ông đặt cả hồn mình vào bức tranh trời đất, cỏ cây, chim muông, cho đến những loài côn trùng bé nhỏ, bạn bè thân thiết của ông…Ông ngẩn ngơ nhớ những con vật nho nhỏ đáng yêu. Con ve sầu râm ran kêu suốt mùa hè. Con tắc kè gọi nhau tận đến khuya. Đàn chuồn chuồn tương bay rập rờn báo hiệu trời nắng, trời mưa. Con xiến tóc tảng sáng sớm mở cánh bay tìm cạo ăn vỏ cây dương. Ông nhớ mùa hạ bươm bướm bay ra như vỡ tổ, những con bướm rồng sặc sỡ bay lượn rợp một vùng. Con cành cạch, con cào cào đậu trên ngọn lúa… Tôi đọc được ý của một bạn văn là không thích nghe những chuyện này. Diễn đàn thì cũng không nên nói khó nghe bởi nó không ra văn, nếu vănchinh.net cho tôi tiếp tục nói và dẫn chứng. Tôi cũng có cung Nô không được tốt lắm. Linh tinh đứng rình từ ngoài cửa đến những chỗ kín, nhưng lại thường sợ chó. Tôi có cách tránh đường, bởi thường sao ấy chỉ xuất hiện vào khi người ta già yếu, tất nhiên là ban đêm. Ban ngày cũng có nhưng chỉ trừ khi nhật thực. Mình đi ra cửa tránh đi đêm, tránh cả lèm nhèm, nên suốt Linh tinh không làm được gì hay không thể đắc địa dài như thế được. Tuy nhiên, phải nói Nô bộc có vai trò của nó nếu không chẳng có ma nào biết, như kiểu làng quê Duy Tiên nhà tôi mà không có Chí phèo thì có lẽ trên đời này cũng không ai hay lại có những thứ ấy đâu. Xin bầu bạn bỏ qua cho. VHT |