|
Xin giới thuyết ngay, các khái niệm tự do dân chủ mà tôi cho rằng chúng còn là vật xa xỉ đối với trí thức Việt, là tôi nói trí thức Việt thời hiện tại và họ gồm chủ yếu là nhà văn nhà báo – là hai ngành nghề mà tôi quen thuộc. Chứ còn ngoài ngành, tôi chưa có dịp khảo sát, nhưng tôi biết chắc nó ở tình trạng xôi đỗ. Chẳng hạn cũng là GSTS, nhưng Đặng Hùng Võ là người hiểu và sử dụng rất đắc lực hai khái niệm này; còn nhà GS sinh học kia, từ tự do ông ta dần dần biến thành phát ngôn nhân cho quyền lực và đổi lại, ông ta có dự án triệu đô; vì vậy, tôi xin kính nhi viễn chi mà để họ ở ngoài, không bàn tới. . Đằng khác, với các bậc trí thức thế hệ 1930-45, những người như cụ Phan Châu Trinh, cụ Nguyễn Thái Học…đã mang tính mạng máu xương của mình để cắt nghĩa tự do và dân chủ - tôi xin kính cẩn để họ ra ngoài nội dung khái niệm “trí thức Việt” hôm nay.
Khái niệm tự do dân chủ được nhập trực tiếp từ Pháp. Khi mới nhập, tự do thường đi cùng để thành “tự do bác ái”; để hạn chế biên độ, tránh cho nó không có cớ rơi vào tự do cực đoan, tự do vô chính phủ. Tôi có lần nói, nếu buộc phải chọn, tôi chọn độc tài chứ không vô chính phủ, vì nếu mình không chống nó thì độc tài để cho mình yên; còn vô chính phủ, thậm chí nó ghét mình là có thể nó giết mình như chơi. Hơn nữa, vô chính phủ hạng nhẹ chính là chủ nghĩa bè phái, nó kéo bè kéo cánh mà mình không a dua, là bị nó hại ngay. Nhưng khái niệm dân chủ nguyên gốc là “dân chủ Hoa Kỳ” và được xướng xuất từ nhà nghiên cứu Tớc Kvin - một người Pháp, được Paris biệt phái sang Mỹ để tìm hiểu, trong 13 năm hồi đầu thế kỷ XIX. Ông Tớc Kvin cắt nghĩa rằng, dân chủ có nhiều cấp nghĩa, cấp nghĩa trước hết là làm lấy mà ăn, làm lấy mà nuôi vợ con gia đình; cấp độ nghĩa thứ hai là ông chủ, là có thể thuê mướn từ hai đến nhiều công nhân và cứ thế, đến cấp độ nghĩa cuối cùng là một xã hội gồm hầu hết là ông chủ và thợ thuyền cùng bị pháp luật ràng buộc / bảo vệ. Chỉ khi xã hội có luật pháp, do những trí thức đại biểu cho chủ và thợ xác lập và có thể kết tội bỏ tù từ tổng thống đến một người thợ có tội; chỉ khi đó, xã hội mới có dân chủ. Xét từ gốc như thế, chúng ta mới dễ thống nhất rằng, thời chiến và thời bao cấp thì không thể nói đến dân chủ. Đó là thời kỳ quá độ và chỉ nửa bước, nó đã sang địa hạt độc tài. Tôi quen biết một “nhà dân chủ” năm nọ bị kết án tù, từng là nhà báo ăn tiền, xào xáo bài vở để kiếm ăn; một trong những nội dung tội của cô ta là “nhận 600 USD để chi cho việc phô tô tài liệu”! Nhưng tôi im lặng, không dám nói gì, vì nói ra, liền bị những người bất mãn với quốc nạn tham ô bỏ ngay vào cái bị nịnh bợ chính quyền! Họ bất mãn, nhưng không biết làm gì để sống, đành cứ nhận lương của chính quyền rồi lên mạng nói xấu chính quyền. Nghe nói một nhà văn nhân danh dân chủ để phát ngôn, khi bị khai trừ Đảng đã khóc hu hu, than ôi! Hồi mới xoá bao cấp, cánh trẻ chúng tôi vô cùng hồ hởi phấn khởi, xã hội hân hoan vì chỉ chưa đầy 8 tháng, cả nước đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo. Nhưng trên báo Nhân dân, nhà văn Nguyễn Khải có bài báo in nhiều kỳ, nói rằng, ngành nào cũng có hàng để đối lưu, chúng tôi là nhà văn, chỉ có chữ, có sách thì biết đối lưu với ai? Tóm lại, Nguyễn Khải đòi bao cấp cho nhà văn. Tôi cũng có nghe nói nhà nghiên cứu MQL. nhà thơ TMH đã từ Sài Gòn ra Hà Nội, gặp các yếu nhân đặt vấn đề xin tiền mua sách báo để chống các luận điểm dị biệt, bảo vệ cơ chế. Nhưng, họ là thế hệ luống tuổi, có người lại đã mất. Họ ở Quảng Ninh nên phổi có bụi than, ở quá lâu trong bao cấp nên để trở thành nhà dân chủ, họ phải trải qua cơn sốt vỡ da. Điều đáng bàn là trí thức trẻ, thậm chí là 7X, 8X, lại đã nhiễm thói miệt thị dân chủ và vô chính phủ. Câu chuyện như sau: vanvn.net mới đây có đăng bài của Trần Sáng bàn về cuộc ra mắt sách của LAH có hai nhà văn choảng nhau. Sau đó, chúng tôi nh ận được bài phản bác của tác giả trẻ Phong Lan. Bài ấy mở đầu thế này: “Sau khi đọc bài viết của anh Trần Sáng được đưa trên trang web Hội nhà văn Việt Nam vào hồi 04/15/2010 11:01:11 AM, thoạt đầu tôi nghĩ: kiểu bài mách qué này chỉ hơn bài đưa trên các blog một chút, không đáng quan tâm. Tuy nhiên, mang cái tên rất đao to búa lớn, bài này tiếp tục được một số trang web cá nhân, blog khác kéo về, thu hút khá nhiều sự quan tâm và comment. Điều đáng nói là sự quan tâm này khá ồn ào nhưng thiên lệch, xuất phát từ cách viết của Trần Sáng. Bên cạnh đó, khá nhiều nhà văn, nhà phê bình có mặt tại buổi toạ đàm ra mắt sách của Lê Anh Hoài cũng bất bình với bài viết của Trần Sáng,” Tôi nản vô cùng. Có một thời, ví dụ một nhóm người muốn đánh Vào đời (Hà Minh Tuân) người ta nói với một công nhân công trường Việt Trì, rằng, nhà văn nói xấu giai cấp công nhân, chứ công nhân XHCN sao lại xấu thế? Vậy là công nhân viết bài đăng báo, công nhân Việt Trì rồi công nhân Thái Nguyên đua nhau đánh Vào đời. Sau rồi nhà phê bình danh giá nọ nói tuyệt đại đa số công nhân rất phẫn nộ với hình ảnh người công nhân bị Hà Minh Tuân bôi đen! Cũng vào thời ấy, người ta hay biện bác rằng, đành nhẽ ở đây ở đó còn có người xấu, nhưng đa số dân ta đều tốt, rất tốt; sao nhà văn không chọn người tốt mà viết, lại cứ chọn kẻ xấu (thiểu số) rồi thổi phồng mà bôi đen xã hội? Nhưng, là một BTV, tôi chỉ có thể viết lời dẫn như sau khi post bài của Phong Lan: Vanvn.net đã đăng bài “Về sự hổ thẹn mang tên văn hoá đọc” của Trần Sáng, báo động một nét dị biệt của sự đọc, thông qua sự kiện không đáng tự hào (hay đáng xấu hổ thì cũng thế) diễn ra vài ba phút trong lễ ra mắt sách của nhà thơ Lê Anh Hoài. Trần Sáng có quyền cắt lát cuộc toạ đàm và chỉ bàn về lát cắt đó. Nhưng bạn Phong Lan lại không nghĩ thế và đó cũng lại là quyền của bạn, trừ cái quyền coi việc đăng bài nói khác ý mình là chỉ đáng ở tầm blog và cái quyền nói ý kiến cá nhân nhưng lại nhân danh nhiều nhà cho rằng... Với một vài rào đón như thế, vanvn.net giới thiệu bài trao đổi của bạn Phong Lan và mong nhận được nhiều ý kiến khác nữa, xung quanh vấn đề đang nóng của làng văn chúng ta… Thế mà, hôm trước gặp nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Phó ban Sáng tác, đặc trách nhà văn trẻ, nói rằng, anh đăng bài Trần Sáng đánh vào cuộc toạ đàm là anh đánh vào em; khi đăng bài nói lại thì lại viết sa pô thiếu thiện chí. Đến đây thì tôi thất vọng quá, muốn nổi xung; đặc biệt là muốn nổi xung về cái cách mà nữ nhà văn lập luận, đánh vào cuộc toạ đàm là đánh vào em, sao cái tư duy tam đoạn luận ấu trĩ một thời lại có thể sống dai dẳng trong đầu các nhà sáng tạo nhân danh lớp trẻ? Hỡi ôi, đánh vào HTX là đánh vào chế độ, đánh vào một cán bộ Đảng là đánh vào Đảng. Thật hú vía! Nhưng cũng còn may là nhà văn Võ Thị Xuân Hà không phải là một cấp Trưởng ban Tuyên giáo nào đó, nếu không thì mình toi! Thật ra, chúng tôi, VTXH, LAH là bạn của nhau, họ đều là người tốt, nhưng vì coi họ là bạn và vì cứ tưởng họ đều coi trọng tự do và dân chủ, nên mới cho đăng bài Trần Sáng. Hoá ra, họ vừa thiếu dân chủ vừa bè phái, họ ở cái phía quen thói coi kẻ nói trái ý mình là đánh mình và sẵn sàng quy kết! Như thế, tự do dân chủ nếu không là chính nó, nó sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng. Nó không còn là xa xỉ phẩm…Vì cái mà nó nhân danh đôi khi lại là quyền lợi thiết thân cho một nhóm người, một phe cánh nào đó… |